Không biết làm quên trời quên đất suốt bao lâu, thỉnh thoảng Từ Thu ngủ thiếp đi vì kiệt sức, lúc tỉnh lại không phải vì Tạ Ung cắm tỉnh, mà là bị anh ôm chặt, tỉnh vì không thở nổi.
Cho đến gần rạng sáng, ý thức Từ Thu vẫn còn mong lung, cô cảm nhận được dường như Tạ Ung thả cô vào bồn tắm để tắm rửa, rốt cuộc lúc này cô mới có thể say giấc nồng.
Khi cô thức dậy lần nữa thì đã là hai giờ chiều của ngày hôm sau, lễ Giáng Sinh đã qua hơn phân nửa rồi.
Trong nhà vô cùng ấm áp, cửa sổ thông với ban công đóng kín kẽ, ngoài trời có tuyết rơi, những bông tuyết trắng giống như lông ngỗng bay lả tả đầy trời, kèm theo đó là tiếng gió ngắt quãng.
Áo ngủ trên người Từ Thu là do Tạ Ung thay, cô lê dép rời khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa hương thơm của đồ ăn đã xông vào mũi, ánh đèn sáng trưng. Đi chưa được mấy bước cô đã trông thấy Tạ Ung đứng nấu cơm trong phòng bếp kiểu mở thông với phòng khách.
Dường như nghe được tiếng động, chàng trai quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Dậy rồi à? Muốn ăn súp không? Súp cá vượt hầm đậu phụ.”
Từ Thu gật đầu, cô nhìn thấy bên cạnh Tạ Ung còn có một chiếc nồi nhỏ đang sôi sùng sục, nước dùng có màu đỏ của rượu vang, hương thơm của trái cây hòa quyện trung hòa vị chua của vang đỏ, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Trước đây Tạ Ung từng kể với Từ Thu rằng ba mẹ anh muốn bồi dưỡng tính tự lập cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581998/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.