Hơn bốn giờ chiều, tuyết ngừng rơi.
Mây đen tản ra, trời sáng trưng, trắng xóa cả vùng, nhìn từ cửa sổ thủy tinh, trắng đến chói mắt.
Từ Thu ấn tắt list nhạc tình ca tiếng anh Tạ Ung mở từ sáng đến giờ, nhạc đệm vi-ô-lông hòa cùng âm thanh vào điệp khúc rồi im bặt. Tạ Ung ngẩng đầu khỏi quyển sách trong tay, nhìn lại.
“Cậu muốn tôi đón Giáng Sinh cùng cậu, là đón như thế này sao?” Từ Thụ gõ gõ lên cửa sổ thủy tinh rồi quay đầu nhìn Tạ Ung, “Có người xuống lầu đắp người tuyết kìa.” Ngụ ý rằng cô cũng muốn đắp người tuyết.
“Kế hoạch ban đầu vốn định đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng mà dự báo thời tiết không cho phép, tuyết rơi đột ngột.” Tạ Ung đi tới, quần áo ở nhà rộng thùng thình càng tôn lên phong thái nho nhã của anh, “Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể làm tiếp chuyện tối qua.
Nói xong, anh đưa tay vào áo Từ Thu, đối phương vội né tránh, sau đó là một tiếng “Chát” vang lên trên da thịt, “Tôi muốn đi đắp người tuyết, cậu xem sách của cậu đi.”
Từ Thu còn chưa kịp rời khỏi cửa sổ lồi thì đã bị Tạ Ung nắm cổ tay kéo lại, “Bên ngoài lạnh muốn chết, cậu mặc mỏng manh thế này, ra ngoài thế nào hả?”
Mùa đông năm nay nhiệt độ giảm đột ngột, Từ Thu lại không để quần áo ở nhà Tạ Ung, trước đây mỗi lần cô qua đêm ở nhà Tạ Ung thời tiết đều mát mẻ, không cần mặc quá dày.
“Để tôi đi, cậu cứ ở đây xem, tôi đắp xong sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2581999/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.