Gió đêm lạnh thấu xương, tiếng gió thổi mạnh ngoài cửa sổ.
Đèn ngủ màu vàng ấm áp trên đầu giường chiếu ra ánh sáng yếu ớt, Từ Thu ôm gối ngồi tựa vào đầu giường, Tạ Ung ngồi ở bên cạnh, trong tay anh cầm một ly nước ấm, hơi nóng lượn lờ bay lên từ miệng ly.
Nửa tiếng trước, Từ Thu bình tĩnh từ chối đề nghị đi khám bệnh của Tạ Ung, ngoại trừ lần đó, cô cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Dường như cô bị người ta câu mất hồn phách, cô không khóc cũng không làm ồn mà chỉ yên lặng như một con rối.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hơi thở và tiếng tim đập của hai người càng ngày càng rõ ràng.
Mãi cho đến khi tiếng điện thoại của ai đó vang lên, tiếng rung phá vỡ cục diện cứng đờ này, Tạ Ung đặt ly nước ấm lên bàn đầu giường, trước khi anh đi ra ngoài còn nhìn Từ Thu một cái.
Trạng thái của cô rất bất ổn.
Tạ Ung đã từng học qua một khóa lớp tâm lý, tinh thần dissociative stupor*, chỉ sợ là một chứng ngại tâm lý nào đó.
Người gọi đến là Từ Tiêu, trước khi Tạ Ung đưa Từ Thu về nhà đã bị mấy người Từ Tiêu chặn lại, dường như có thể nhìn thấy cô không để cho bất kỳ ai tới gần, chỉ tồn tại sự tin tưởng cuối cùng cho anh. Sau khi hỏi thăm, Từ Tiêu và anh trao đổi phương thức liên lạc và địa chỉ, bà mới đồng ý cho anh đưa Từ Thu đi.
Từ trong miệng của Từ Tiêu, anh biết lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582003/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.