Từ Thu ngủ một giấc dài mười hai tiếng, sau khi thức dậy vào giữa đêm cô ngủ lại lần nữa, mãi cho đến buổi chiều hôm sau mới thức dậy.
Trời quang mây tạnh rồi, ánh nắng mặt trời màu vàng ấm áp xuyên qua màn cửa chiếu vào trong, trong phòng yên tĩnh. Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ sẽ truyền đến tiếng xe cộ ồn ào, vách tường cách âm có hiệu quả không tệ cho nên cũng giảm bớt âm thanh bên ngoài một chút. Cô ngồi dậy từ trên giường rồi nhìn xung quanh.
Vô cùng sạch sẽ, đống hỗn độn do cô đập nát đã được thu dọn sạch sẽ, đầu giường chỉ còn lại một máy tạo độ ấm vẫn còn đang phun sương trên tường.
Mãi cho đến khi cánh tay và đầu ngón tay cảm nhận được sự đau đớn, sự hoảng hốt của Từ Thu đã biến mất. Vài ngón tay bị cô cắn chảy máu đã được băng bó, tay áo bị kéo lên, vết máu vẫn còn nhưng có thể ngửi được mùi thơm của thuốc mỡ.
Cửa bị người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, cô nhìn qua Tạ Ung, nhưng lại không ngờ là Từ Tiêu.
- Vốn tưởng là
Người phụ nữ từng tươi cười rạng rỡ, hôm nay khuôn mặt lại trở nên vô cùng tiều tụy, thấy cô thức dậy, ánh mắt bà mới lộ ra một tia sáng. Bà từ từ đi tới gần kéo mở nửa màn cửa. Giống như không kìm lòng được lại muốn khóc, vẻ mặt bà luống cuống nâng tay che miệng.
Miễn cưỡng mới nuốt nước mắt xuống, Từ Tiêu cố gắng nở nụ cười ấm áp: “... Tiểu Thu, con dậy rồi à. Tiểu Tạ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582004/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.