Trước khi Từ Thu lên xe, cô đã phát hiện Tạ Ung có hơi lạ.
Ánh mắt anh nhìn cô còn thân thiết hơn trước, hơn nữa còn có sự nóng bỏng nói không nên lời. Trên đường tới trường, anh hỏi cô tối ngủ có ngon không, hỏi cô thi có căng thẳng hay không, cuối cùng vẫn trở về chủ đề chính, anh hỏi cô thi xong có muốn về nhà anh hay không.
“Mười một giờ rưỡi mới thi xong, nhưng phần lớn mọi người đều có thể nộp bài trước nửa tiếng, ăn xong cơm có thể nghỉ ngơi một chút, buổi chiều anh đưa em tới trường cũng tiện hơn.” Tạ Ung nói rất nghiêm túc, lời nói đều là đạo lý rõ ràng.
Từ Thu nhìn phong cảnh liên tục thay đổi ngoài cửa sổ, cô mở miệng nói thẳng với Tạ Ung: “Nếu anh nói thẳng là anh nhớ em thì em sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng nếu anh còn mạnh miệng tìm lý do, vậy thì không còn gì để nói.”
Tạ Ung mặt không đỏ tim không đập đổi lời: “Ừm, anh nhớ em rồi.”
Lúc này Từ Thu mới quay đầu nhìn, cô phát hiện tuy Tạ Ung nói lời tâm tình rất thuận miệng, sau tai nên ửng đỏ thì cũng đã ửng đỏ.
Cô khẽ cười, thừa dịp anh dừng đèn đỏ, cô nghiêng người thổi lên tại anh, “... Em cũng nhớ anh.”
Như vậy mới tốt, vết ửng đỏ sau tai đã bắt đầu lan lên mặt Tạ Ung, tay cầm lái của anh đã dùng sức đến hơi trắng bệch, nhìn Từ Thu không có ý định quay về chỗ ngồi, anh lập tức quay đầu cắn môi cô, đổi giọng trở nên ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582007/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.