Từ Thu rời khỏi lầu dạy học mới phát hiện bên ngoài đã có tuyết rơi rồi. Rơi không nhiều, bông tuyết như lông ngỗng bay lung tung trên trời rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Tạ Ung mặc áo lông cao cổ và áo khoác đen, anh đang đứng đợi Từ Thu ở lầu giáo vụ.
Nhìn thấy Từ Thu thi xong bước ra, động tác đầu tiên của anh là cởi khăn quàng cổ của mình xuống rồi đeo lên cho cô.
“Về nhà thôi, buổi trưa chúng ta ăn lẩu.” Tạ Ung nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Từ Thu. Từ Thu bị thiếu máu cho nên rất dễ lạnh, Tạ Ung đã hình thành thói quen vừa gặp mặt sẽ nắm tay cô trước.
Từ Thu nhìn thấy Tạ Ung, vẻ hờ hững đến bén nhọn trên người lập tức biến mất, cô đi theo anh lên xe rồi nhẹ nhàng hỏi: “Đúng rồi, khi nào thì anh thi?”
Các viện không giống nhau, Tạ Ung sẽ thi trễ hơn.
Anh đang nhìn gương chiếu hậu để lùi xe, không cần suy nghĩ đã trả lời: “Tuần sau, nhanh thôi.”
Anh mở gạt nước, quét tuyết trên cửa kính trước xe, giọng nói lại vô cùng ấm áp: “Từ Thu, tuyết rơi nhiều quá.”
"Ùm."
"Hôm nay thi như thế nào, có xảy ra chuyện gì không?”
“Khá tốt, mọi thứ đều bình thường.”
Tạ Ung im lặng một lúc, đột nhiên anh quay đầu nhìn cô, “Chuyện em bị người ta báo cáo trong phòng thi, anh đã nghe nói rồi.”
“Quý Nguyệt thi ở phòng kế bên, sau khi biết chuyện đã gọi cho anh, sợ có người bắt nạt em. Cuối cùng đợi anh hỏi rõ rồi mới phát hiện chuyện này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582008/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.