Bữa tiệc gia đình tan rã không vui, Từ Thu lạnh lùng nhìn người giúp việc nhà họ Từ tiễn khách, Từ Tiêu cũng đi ra, một mình cô chẳng có gì vui nên xoay người trở về phòng.
Câu nói “Đồng bệnh tương lân” kia của Trần Mặc không ngừng xoay chuyển trong đầu Từ Thu, xoay đến nỗi lòng đầy phiền muộn.
Cũng may vừa về phòng cô đã nhận được điện thoại của Tạ Ung, nghe giọng anh có vẻ như đang cười, lời nói cũng lộ vẻ sung sướng: “Từ Thu, anh đã nói chuyện chúng ta với người nhà. Ba mẹ anh rất vui, không chờ nổi đến kỳ nghĩ sau khi thi thử, muốn gặp vào chủ nhật tuần này luôn, họ bàn với anh, ngày mốt muốn gặp em một chút, em thấy... có được không?”
Từ Thu cong khóe môi, cố ý trêu Tạ Ung, “Vội đến thế à... Vậy anh thấy thế nào?”
Đầu bên kia, Tạ Ung thoáng suy tư một lát, sau đó mới trả lời: “Loại chuyện này, đương nhiên là càng sớm càng tốt, anh rất muốn em nhận lời, nhưng nếu em có việc, anh sẽ giải thích với họ là được, dù sao em mới vừa về nhà, còn nhiều chuyện bận rộn.”
Thật chu đáo, thậm chí Từ Thu muốn ôm lấy anh rồi hôn hai cái. “Ừm... Vậy được rồi, quyết định ngày mốt đi.” Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, “Đúng rồi, em không có kinh nghiệm, lần đầu gặp ba mẹ anh, cần mua quà gì nhỉ?” Cô trầm ngâm vài giây.
“... Trà được không? Ba anh không uống rượu, hay là..”
Tạ Ung cười khẽ một tiếng, “Không cần đâu, ba mẹ anh không phải người câu nệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582010/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.