Tạ Ung đặt một nhà hàng kiểu Trung Quốc, hai người đã từng ăn trước đây, cũng khá ngon.
“Ngoài các kỳ nghỉ, bình thường anh cũng ít khi về nhà.” Tạ Ung nói, trước đây anh cũng từng nói với Từ Thu về ba mẹ mình, ba anh là Từ Tắc, mẹ là Ôn Trúc, ông bà đang ở đại viện do chính phủ phân phát, có cảnh sát vũ trang canh gác nghiêm ngặt, lại xa Tây Đại, cho nên anh quyết định sống ở bên ngoài.
Vì thế lần ra mắt này, cũng chọn ở nhà hàng.
Trước khi gặp ba mẹ Tạ Ung, Từ Thu từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng họ là người thế nào. Đến khi gặp mặt chính thức, tâm trạng hồi hộp của cô mới tan một ít.
Mẹ Tạ Ung, bà Ôn Trúc là một người phụ nữ đoan trang đức hạnh điển hình, mang ; cốt cách dòng dõi nho học, dịu dàng chừng mực, lần đầu gặp bạn gái của con trai, bà cư xử rất hòa nhã.
Tạ Tắc và con trai Tạ Ung có rất nhiều điểm tương đồng, nói đúng hơn, trên người bọn họ có khí chất thanh liêm chính trực, cũng có mấy phần giống với các tấm ảnh còn sót lại của ba cô.
Ông mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đơn giản gọn gàng, gương mặt trầm tĩnh như nước, cười nói hiền hòa, thoạt nhìn là một người từng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng sóng gió.
“Trước khi đến, Tạ Ung đã nói với chúng ta về chuyện của con. Tiểu Thu, ta có thể gọi con như vậy không?” Sau khi an vị chỗ ngồi, Ôn Trúc ngồi đối diện Từ Thu lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-thop-cua-anh-roi-chuoc-thanh-chi/2582011/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.