Mộc Trà!
“Là..ai? Là ai đang gọi cái tên đó? Đó có phải tên tôi không”
Tỉnh lại và nhìn ta này, Mộc Trà
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cô.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra
“Bà là..ai?”
Trước mắt cô…là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp, bà đẹp một cách thuần khiết…phải nói là đẹp tuyệt trần.
Ta… là người đã mang con đến thế giới này…nhưng lại không thể chăm sóc con được một ngày
Bà ấy nói rồi cúi mặt xuống khóc, giọt nước mắt ấy làm cô cảm thấy thương cảm vô cùng. Mộc Trà nhẹ đưa tay đặt lên má cô và quệt đi những giọt nước mắt ấy.
“Đừng khóc”
……….
Mộc Trà, con…có biết mình đang bị gì không?
“Biết”
Vậy con có muốn có lại ký ức của mình?
Nghe câu đấy, khoé miệng Mộc Trà nhếch lên “Có thể sao?”
Người phụ nữ thấy thế liền đáp lại một nụ cười dịu dàng
Không có gì là không thể
Chân mày có chút nhíu lại, bà cô kỳ quái này là ai? Tự nhiên xuất hiện trước cô rồi nói toàn chuyện vô lý.
Con gọi ta là bà cô kỳ quái sao?
*giật mình
“Bà…có thể đọc được suy nghĩ của tôi?”
Bà ấy lại cười nhìn Mộc Trà
Không gì là không thể
Lại câu nói đó, Mộc Trà vẫn không tin nổi…nhưng nếu bà ấy đã nói như vậy thì
“Chứng minh đi”
Mộc Trà lại nhếch môi, nghiêng nhẹ đầu nhìn người phụ nữ thách thức. Nhưng người phụ nữ này mặt vẫn rất bình tỉnh, luôn nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, bà ta thật khó hiểu.
Ta đã chứng minh cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-em-ve-tieu-nha-dau/2479008/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.