_ Mộc Trà!
_ Ông nội!_ cô chạy thật nhanh đến ôm ông, tuy biết ông hay đến thăm cô vài lần mỗi tuần nhưng cô vẫn cảm thấy rất nhớ ông.
_ Ơn trời, con đã khoẻ lại_ Mộc Đế vuốt mái tóc cháu, cười an tâm.
_ Ông à, sao nhìn ông ốm đi thế? Có phải lỗi tại Mộc Trà không?_ cô đưa mắt nhìn ông, là lỗi của cô, phải không? .
_ Haha, làm gì có chuyện đó. Ta khoẻ lắm, còn phải sống thật lâu nhìn cháu gái xinh xắn của ông lớn khôn nữa mà_ ông cười xoa đầu cô.
Nghe ông nói vậy, cô cảm động đến mức ôm lấy ông thật chặt.
_ Ông à, con thương ông lắm, rất nhiều.
_ Chà, con bé này mới về đã nịnh nọt rồi. Không biết có âm mưu gì đây
_ Ông à!_ cô nhảy dựng lên, làm mặt dỗi
_ Haha, thôi lên phòng nghỉ đi. Con sẽ rất bận đấy_
_ Là tập đoàn đúng không ạ? Ông đừng lo, con sẽ xử lý tất!_ cô nói chắc chắn rồi chào ông đi thẳng lên lầu. Cô không đến phòng mình mà đi thẳng vào phòng làm việc, làm hết tất cả mọi sổ sách trong tập đoàn rồi liệt kê các thông tin điều hành các công ty con, cô lựa ra rất nhiều lỗi trong những sổ sách trước, vào khoảng thời gian cô nằm bệnh sau đó chỉnh sửa lại mọi thứ.
Tối
_ Chào bác
_ Là cậu sao?
_ Bác khoẻ không?_ người đàn ông tỏ ý quan tâm
_ Ta tất nhiên là khoẻ. Cậu đến thăm con bé à?_
_ À vâng, cháu có thể gặp con bé một lát được không?
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-em-ve-tieu-nha-dau/2479010/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.