“Anh nói đi! Thằng oắt này là con nhà ai! Đừng hòng lừa dối tôi, nó là con của anh với con điếm kia chứ gì, tôi thừa biết!”
“Cô… cô đừng ngậm máu, chẳng qua tôi mang nợ nhà họ nên mới nhận nuôi thằng bé, dù sao nhỏ tuổi lại mất người thân… cô sao có thể máu lạnh như thế?”
Lại cãi nhau rồi…
Bé không hiểu, sao bố mẹ lại thích cãi nhau như thế nhỉ?
Ừm, có lẽ là thú vui của họ đi, không sao, bé sẽ để yên cho họ cãi thoải mái một chút.
Cô bé chừng tám tuổi, xúng xính trong bộ váy công chúa trắng tinh khôi, tóc bím tinh xảo cặp bươm bướm pha lê, theo bước xoay người của bé mà run rẩy cánh bướm, khiến người ta vừa nhìn đã vô thức yêu thích.
Tiên quyết phải là bé đang ở một vườn trẻ yên bình tiếng cười, chứ không phải từ phòng bên vọng lên tiếng cãi vã đập phá như thế.
Nhưng quỷ dị ở chỗ, cô bé hoàn toàn mặc kệ, vẫn chơi búp bê một mình.
Cho tới khi, một tiếng khóc oa oa vang lên, vừa nghe đã biết bé trai kia khó chịu khổ sở như thế nào.
Cô bé dừng động tác tay một chút, nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại tiếp tục chơi.
Ừm, âm thanh này mới mẻ quá, coi như có vần điệu cho bố mẹ rồi.
oOo
- Ngươi học theo thuật pháp Châu Âu? - Tận Ty Hải ngước nhìn lá Ẩn sĩ vẫn lơ lửng trên đầu tôi, nheo mắt lạnh lẽo hỏi.
Tôi bình thản quan sát lại lão, trong lòng gợn lên những làn sóng bất an mãnh liệt.
Đây có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giu/199163/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.