Tình thân vốn thuộc phạm trù tình cảm, thế nhưng lại còn khó giải thích hơn cả tình yêu.
Tình thân có lẽ mang một sắc thái trói buộc hơn cả, bởi nó còn dính líu tới cái gọi là máu mủ ruột già.
Trong trường hợp của tôi và Gia Quân, cũng thật kỳ lạ ở chỗ, nó và tôi chỉ chung có một nửa dòng máu từ phía cha, thế nhưng lại thân tình sâu đậm hơn cả hai người mà tôi phải gọi là đấng sinh thành.
Thuở còn sống, thằng bé cũng được coi là một góc mềm yếu duy nhất mà tôi có thể nhận biết được.
Bây giờ có lẽ vẫn thế thôi…
Hướng mắt về Gia Quân, tôi có chút ngơ ngác nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi trước mắt, trong trí nhớ mơ hồi của tôi, Gia Quân vẫn còn gầy gò và mang vẻ non nớt của bé trai tuổi mười một, thoắt cái, trước mắt tôi lại là chàng trai cao lớn khỏe khoắn tươi tràn nhựa sống.
Cười khổ, nhìn xem, thằng bé có một tương lai tươi sáng, còn người mà nó luôn cho là thần tượng là tôi thì chết mất xác chốn nào rồi đây - mà quả tình là tôi còn chẳng biết cái xác của tôi nó rữa ở nơi mô đâu.
Gạt bỏ mấy tâm tình ướt át ra khỏi tâm trí, tôi lại gần bùa chú giam cầm thằng bé, nhìn chung thì tôi cũng chả biết cách phá hủy hay giải trừ nó, nhưng ít ra cũng có thể dựa vào chút bản năng mà làm việc.
Xòe đôi vuốt đen tuyền, tôi vận linh hồn lực tấn công mạnh nhất có thể.
… Hừm, hình như tôi quên gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giu/199166/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.