Đau đớn, rất đau đớn.
Tựa như xương cốt bị xé nát ra khỏi cơ thể, sau đó da thịt bị giày xéo vạn vạn lần, nhào nắn ra thành nhiều hình dạng khác, sau lại tiếp túc lắp từng thanh xương vốn chẳng ra hình hài vào cơ thể, tiếp tục quy trình xé vụn kia.
Tôi thấy lửa, thật nhiều lửa, lửa liếm quanh cơ thể, cháy xém làn da kẽ tóc, lửa đốt thân thể tôi ra tro bụi.
Quá nóng rồi!
Từng hồi từng hồi sét đánh vang dội, tiếng vang ầm trời, thật kỳ lạ, mỗi lần tia sét đánh trúng lại tạo nên từng hồi thư thái cho tôi sau mỗi lần lửa liếm qua, khiến tôi chỉ mong sét đánh thật nhiều, chỉ mong sét giảm cơn đau tựa tùng xẻo này của tôi.
Sau đó, lại là lạnh.
Lạnh đông cứng tận tim, lạnh buốt từng tế bào não, cái lạnh như hàng ngàn hàng vạn cây kim thi nhau đâm chích lên làn da trần trụi của tôi, nỗi lau buốt giá ấy, không lời nào có thể tả xiết.
Tôi muốn la hét, nhưng lại chẳng thể cử động, muốn chạy trốn khỏi cơn đau, nhưng lại bó tay chịu trói.
Không biết đã qua bao lâu, tới khi tôi những tưởng bản thân đã quen với đau đớn rồi, thì mọi thứ dừng bặt lại.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Ngỡ ngàng, bởi sự tươi mới khoan khoái kỳ lạ này.
Bởi lẽ, cả cơn đau cũng như khổ sở ấy hoàn toàn tan biến, thật giống như máy phát nhạc đang ở volume cao nhất bị dừng Pause lại đột ngột, chẳng báo trước, cũng chẳng có lời từ biệt.
Ngơ ngác, tôi giơ tay.
Bàn tay trần trụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-giu/199170/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.