Hai tháng không thấy, thời điểm Nhậm Thương Khung nhìn thấy Ô Nha huynh, thân hình Ô Nha này đã phát triển không khác những yêu cầm khác.
Chỉ có điều, một dúm lông màu vàng trước trán càng thêm chói mắt. Mà trong lúc hai cánh vung vẩy, khí thế vô cùng, thời điểm mắt híp thì lộ ra vô tình, nhưng một khi mở ra, uy áp tăng mạnh, làm cho thiên địa thất sắc.
- Ha ha, Ô Nha huynh... Không đúng, ta hiện tại không nên gọi ngươi là Ô Nha huynh. Toàn thân huynh, đâu còn có nửa điểm bộ dạng Ô Nha?
Nhậm Thương Khung cẩn thận đánh giá con chim kỳ dị này, nhắc tới Ô Nha huynh, có uy mãnh như ưng, lại có khí phách Đại Bằng, càng có cao quý như Phượng Hoàng.
Nhưng hết lần này tới lần khác, nhiều đặc điểm như vậy tập trung vào thân nó, thì không nhìn ra nó là con gì.
Kỳ diệu nhất chính là, ở trên người nó, lại không có yêu khí lạnh thấu xương như những yêu cầm khác. Lúc nhìn hai mắt nó nhắm lại, cảm giác bộ dạng sao mà vô tình, toàn thân đen kịt, giống như một sát thủ lạnh lùng.
Nhưng khi nó trợn mắt, khí phách bẩm sinh này, lập tức khiến nó phát sinh biến hóa trời long đất lở, thoáng như thoát thai hoán cốt, dục hỏa trùng sinh.
Nhậm Thương Khung mỉm cười nói:
- Không được, ta phải cho ngươi một cái tên.
Ô Nha huynh lười biếng ghé vào bệ đá, mí mắt có chút nhúc nhích, bộ dạng không sao cả.
- Ô Nha huynh, ta nên cho ngươi cái tên gì đây?
Nhậm Thương Khung cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614485/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.