Trong động phủ số một, Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Dao không có đắc chí. Khi đứng trên độ cao như bọn hắn, đánh bại Nguyên Tông Sư, cũng không đáng để cuồng hỉ.
- Thương Khung, Nguyên Tông Sư trải qua lần này, sẽ thu liễm rất nhiều.
Nhậm Thương Khung cười nói:
- Trảm Không Đạo truyền nhân, có thể tiến có thể lui, mới là đáng sợ nhất. Nguyên Tông Sư này, huynh không hy vọng hắn là đối thủ của chúng ta trong tương lai. Bất quá bây giờ xem ra, hết thảy đã không có lựa chọn nào khác.
Bắc Cung Dao lông mi khẽ động:
- Thương Khung, huynh chắc chắn truyền nhân Trảm Không Đạo là Nguyên Tông Sư?
- Nhất định là hắn.
Nhậm Thương Khung cười nhạt nói:
- Mặc dù huynh không biết hắn làm như thế nào, nhưng huynh có thể trăm phần trăm khẳng định, truyền nhân Trảm Không Đạo, nhất định là hắn.
Bắc Cung Dao khẽ gật đầu:
- Muội cũng có một loại trực giác như vậy, bất quá muội cũng không rõ ràng lắm, nếu như là hắn mà nói, thời điểm Tề Vân Trần bị giết, huynh không phải cùng Nguyên Tông Sư ở một chỗ sao? Hắn sao có thể phân thân đi giết Tề Vân Trần?
- Đây chính là chổ mà huynh khó hiểu nhất.
Nhậm Thương Khung cười khổ:
- Mà thôi, không tnên nghĩ nữa. Cho dù hắn là truyền nhân Trảm Không Đạo, thì sao nào? Hạ lão đầu của Âm Dương Đạo từng nói, thiên tài quật khởi, cũng chỉ có thiên tài mới có tư cách làm đá kê chân. Đối thủ cường đại, mới có thể hiện ra cường giả chân chính. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-hu-than-vuong/1614486/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.