Tạ Viêm vừa định phản bác, lại nghe cậu tạm dừng một chút, đoạn dùng giọng chừng mực hỏi: “Tối qua anh đi đâu thế?”
“…”
Cái loại chuyện nhăng nhít này rốt cuộc thì phải làm thế nào mới khỏi khiến Thư Niệm hiểu lầm đây?!
“Anh có chút việc…” Thấy Thư Niệm đang chăm chú chờ câu mình sắp nói, Tạ Viêm chỉ cảm thấy đầu muốn căng ra, “Thật ra cũng chẳng phải việc gì ghê gớm lắm, thôi bỏ đi, em không cần lo tới nó, chừng nào có thời gian anh từ từ kể em nghe.”
Phải rất lâu Thư Niệm mới “Ừ” một tiếng, bởi ốm o và mệt mỏi nếp nhăn hiện sâu hơn trên mi mắt cậu, cung mày rợp tối hàng mi.
Thấy mình có lỗi, Tạ Viêm ôm chặt hơn chút nữa thân thể đang kìm nén cơn run rẩy nhỏ của cậu. Thấy môi cậu vẫn còn tím tái vì chịu phải cái lạnh quá độ, hắn vén ngay áo khoác bọc cậu vào, áp gò má lạnh lẽo của cậu vào cổ mình, muốn cho cậu ấm áp trở lại.
“Tay em lạnh quá.”
Được nắm trong lòng bàn tay hắn xoa xoa đảo đảo, các ngón tay cậu vẫn thiếu độ ấm co rụt lại như cũ.
“Để vầy đi…”
Cầm tay cậu kéo vào vạt áo sơ mi sát người mình, lưng nhói lạnh, Tạ Viêm cũng không nhịn được rùng mình cười, hít một hơi rồi tiện thể ôm cậu vào sát ngực: “Đúng là em lạnh ghê đó.”
Thư Niệm kinh ngạc một chút, sợ hãi định rụt tay lại: “Vầy không được, làm anh lạnh mất…”
“Phải thế em mới mau ấm lên được chứ.”
Khi giọng nói dịu dàng trầm lắng rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-kha-khang-luc-uncontrolled-love/2533507/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.