Căn phòng thật yên tĩnh, cái gì cũng còn đấy cả. Chỉ trừ mỗi mình cậu, và cả cái vali nhỏ lỗi thời trước đấy vẫn được đặt ở góc phòng.
Có tới vài phút Tạ Viêm như bị rụng rời không thể động đậy, không thốt được tiếng nào. Tạ Viêm gần như phát rồ, suốt mấy ngày nay hắn ngược xuôi khắp mọi nơi tìm Thư Niệm. Rõ ràng mới đi được hơn nửa ngày, hẳn chưa đi xa lắm, nhưng hắn tìm không thấy.
Cuối cùng hắn đã hiểu, khi một người đã tuyệt vọng không muốn gặp bạn, cho dù bạn có quyền có thế, cho dù bạn có bỏ ra bao nhiêu sức lực, cho dù bạn có lùng nát mọi ngóc ngách, cũng không tìm được người đó. Hắn xới tung tất cả mọi thứ Thư Niệm để lại, chỉ mong có thể tìm ra một dấu vết của người kia. Biết cậu mang gì theo thì không chừng có thể đoán được cậu đi đâu, hoặc muốn đến nơi nào hoặc có thể đến nơi nào.
Nhưng đồ đạc Thư Niệm gói ghém theo trong cái vali ấy thực sự ít thảm thương, chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, một cuốn truyện tranh, một dúm tiền để dành ít ỏi. Mọi thứ khác đều còn đây, kể cả chiếc nhẫn của hắn.
Hắn chẳng còn thiết tha gì nữa. Ba mẹ, Hạ Quân, công ty, tất cả mọi thứ khác không liên quan tới Thư Niệm hắn đều bỏ lơ, suốt ngày hắn bận tối mắt, không tìm Thư Niệm thì vẫn là tìm Thư Niệm. Người khác hoài nghi liệu hắn điên rồi chăng. Hắn cũng biết mình không bình thường, nhưng hắn cũng hết cách, bởi vì Thư Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-kha-khang-luc-uncontrolled-love/2533509/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.