Trần Vân Thanh đã trở lại, sự tự tin tuyệt đối này không có nhầm lẫn đi nơi nào được nữa. Một khi đàn ông có tự tin, sẽ là phát ra mị lực rất lớn đối với lại phụ nữ, Nghiêm Linh Nhi nàng cũng là không có ngoại lệ.
Chết! Lại là mị lực, cái này không phải giống như lão bà kia vừa rồi nói hay là sao? Sao mình cứ lại nghĩ đến bà ta nữa vậy kìa?
Bỏ đi! Bỏ đi! Đừng bao giờ nghĩ đến bà già lừa đảo kia nữa! Nghiêm Linh Nhi trong lòng là hạ rất lớn quyết tâm.
"Mã huynh? Sao anh lại đến nơi này?".
"Tông huynh? Không phải anh cũng tại đây hay là sao?".
"Tôi cũng không có biết tại sao mình đến đây nữa?"
"Anh nhìn kìa. Bên kia chính là ông chủ Trần của Trân Bảo Các, ông ta cũng đến nơi đây làm gì?"
Ô bà bà đi không bao lâu, nơi đây hơn trăm tu luyện liền là nhao nhao nghị luận, bọn họ có người nhớ trước khi đến nơi đây, mình đang tại bên trong Chấn Nam Đại Sơn săn bắt Yêu Thú kiếm lấy tài nguyên tu hành.
Cũng có người nhớ mình đang làm bảo tiêu cho một vị khách hàng lớn nào đó, nhưng điểm chung, không ai nhớ mình đến nơi này để làm gì cả.
"Trở lại Chấn Nam Thành thôi!"
Trần Hiện Lương nhìn xung quanh cả trăm tên tu luyện giả đang nhìn về phía hắn, hắn thật sự cũng là có chút không thể nào chịu nỗi, phất tay một cái, liền là đem theo mấy tên gia nô của Trân Bảo Các rời đi nơi này.
Nghị luận có đám người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434205/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.