Chuyện lần này, nói thật lòng Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ trách móc Nghiêm Linh Nhi cái gì cả, ngược lại hắn còn khen Nghiêm Linh Nhi là người trọng tình trọng nghĩa.
Đổi lại hắn ở trong vị trí của Nghiêm Linh Nhi, hắn biết mình cũng sẽ làm như thế này thôi.
Đương nhiên là hắn biết địch nhân sẽ không hại bằng hữu của hắn mới dám đi lợi dụng, điều này thì Nghiêm Linh Nhi hiểu rất khá
"Vân Thanh đại ca! Anh thật sự rất tốt!" Nghiêm Linh Nhi mặt kệ hiện tại đang là ban ngày, cũng không có quan tâm nơi đây có quá nhiều người qua lại, nàng là ôm chầm lấy Trần Vân Thanh, cảm động lên tiếng nói.
Quan tâm người khác, thiện giải nhân ý, biết lợi dụng nhưng vẫn làm, người đàn ông tốt như thế này, biết đi đâu mà tìm, nếu như có thể, nếu có một ngày, nàng có thể giống như bao người con gái bình thường khác, nàng nhất định sẽ nói thích hắn, chăm sóc hắn thật tốt.
"Được rồi! Em cũng đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh à nha! Anh nói cho em biết, em không phải là gu của anh đâu!" Tâm trạng thoải mái, Trần Vân Thanh cũng có ý định trêu đùa Nghiêm Linh Nhi này một chút.
"Xí! Ai lợi dụng anh kia chứ. Bản cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, biết bao nhiêu người muốn nắm tay bản cô nương còn không có cơ hội kia kìa, anh được tiện nghi còn khoe mẽ!" Nghiêm Linh Nhi thật sự buông Trần Vân Thanh ra, tâm trạng của nàng thật sự là rất tốt. Cũng không quên mắng Trần Vân Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434208/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.