Tô Trục Lưu tên này cũng không dám đổ hết lên cho Chấn Nam Đạo, vì như thế sẽ đắc tội với lại Trần Vân Thanh hắn.
Thế cho nên mới chọn cách lưỡng toàn kỳ mỹ đó là kéo dài thời gian, chờ cho Trần Vân Thanh hắn trở lại đưa ra cái gì bằng chứng có giá trị, mới giám trở lại Tô gia.
Như đã thế hắn cũng liền là để cho tên này được toại nguyện, chỉ cần làm theo bên trong ghi, Tô Trục Lưu lần này có thể lập công, Trần Tiên Phượng cũng là sẽ bị Tô gia người đưa đi, đây là một tiễn hạ song điêu, Trần Vân Thanh hắn cũng là rất muốn nhìn thấy.
"Vâng..! Vân Thanh sư huynh..!" Nhận được tờ giấy từ tay của Trần Vân Thanh, Trần Tú cũng không dám ở lại đây lâu làm phiền đến Trần Vân Thanh, ngay lập tức chạy trở lại Trấn Thùy Các, đưa tin tức này đến tận tay cho Tô Trục Lưu, tiễn cái tên ôn thần kia rời đi cho khỏi khuất mắt cái.
"Vân Thanh đại ca! Anh nhìn em như vậy làm gì?" Nghiêm Linh Nhi gương mặt có chút nóng sốt lên tiếng hỏi.
Tên Trần Vân Thanh này, sau khi đi qua bên kia cùng với lại Trần Tú trò chuyện một lúc quay trở lại, liền là nhìn nàng nhiều lần vô cùng. Dù khá là tự tin vào nhan sắc của minh nhưng bị Trần Vân Thanh nhìn hoài như thế này, nàng cũng là cảm thấy xấu hổ a.
"Để xem có thể lợi dụng em được hay không thôi!" Trần Vân Thanh dừng lại ánh mắt, hắn như nghĩ ra được chuyện gì, gật gù nói.
"Lợi dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434211/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.