Trần Vân Thanh hắn đem mười tên Nội Viện Trưởng Lão Trần gia giết, trong Túi Không Gian của bọn chúng có đến chín người ghi lại việc làm ác tha của mình rồi.
Càng về sau hắn cũng chẳng cần xem người có tội hay vô tội làm gì, cứ là Nội Viện Trưởng Lão của Trần Phủ đều đáng chết.
Đáng lý ra hắn còn muốn đem toàn bộ Yêu Sĩ cảnh giới của Trần Phủ giết sạch đi, nhưng số lượng bọn họ quá lớn, thêm nữa làm vậy thật quá mức tàn nhẫn, nên hắn mới bỏ qua mà thôi.
Nên nhớ Trần Vân Thanh hắn làm về đều có nguyên tắc của mình, mà không phải như đám thế gia, đạo tặc, đã diệt môn nhà người ta thì già trẻ không tha, chó gà không để.
Đem so sánh với lại Trần gia cùng Chấn Nam Đạo đám thế Lực này, Trần Vân Thanh hắn vẫn còn là người tốt chán.
"Cửu Hàn Kiếm Pháp..! Giết..!"
Trần Tiêu Thiên đã không còn gì để cùng Trần Vân Thanh nói nữa, thù oán của hai người bọn họ đã quá sâu, cũng chỉ có thể dùng thực lực để giải quyết ân oán.
"Keng..! Xẹt..!". "Phốc...!"
"Ta ngay cả cả một chiêu cũng không có tiếp nỗi hay sao..?"
Trần Tiêu Thiên nhìn xuống vị trí trái tim của mình, nơi mà máu vẫn còn đang chảy ra, trên miệng không khỏi cười khổ một tiếng.
Hắn biết, Trần Vân Thanh có thể vô thanh vô tức đem mấy trăm cao thủ của Trần gia mình giết đi, thực lực hết sức là khủng bố, chỉ sợ Trần Vân Thanh đã là Yêu Sư cường giả mất rồi.
Dù là thế, hắn cũng muốn liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673783/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.