Hắn vốn là Tộc Trưởng của một đại tộc lớn nhất Chấn Nam Thành nơi đây, để có được như ngày hôm nay, có sóng gió nào mà hắn chưa có trải qua đâu.
Gặp Trần Vân Thanh lúc này tuy thật sự làm hắn bất ngờ cũng như khủng hoảng, nhưng nó không thể nào đánh sập tinh thần thép mà hắn đã rèn luyện qua bao nhiêu năm tháng qua.
"Hử...! Không nên đến đây..? Tiêu Thiên Tộc Trưởng..! Tôi nhớ không nhầm ông vẫn còn nợ tôi một món nợ khá là lớn.! Nhất định phải đến nơi này tìm ông để đòi lại, nếu như không, tôi là không có an tâm rời khỏi Chấn Nam Thành này a..!" Trần Vân Thanh lắc đầu, không cho lời nói vừa rồi của Trần Tiêu Thiên là đúng.
Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, hơn nữa Trần Tiêu Thiên nợ hắn không phải là tiền bạc, mà là mạng sống, không đến nơi này đòi ông ta trả lại, hắn là đến nơi nào đây.
"Rầm..!"
"Trần Vân Thanh..! Mày không cần đắc ý quá sớm, tao không có dễ dàng gì trả lại nợ cho mày đâu..!"
Trần Tiêu Thiên dùng lực cực mạnh, đem cái bàn gỗ trước mắt mình đây đánh cho phá toái, nhìn Trần Vân Thanh tràn đầy tự tin lên tiếng.
"Ân..! Không biết Tiêu Thiên Tộc Trưởng còn có gì dựa vào để không trả nợ cho tôi đây.!" Trần Vân Thanh như cười như không lên tiếng hỏi.
"Lát nữa mày sẽ biết thôi..!" Trần Tiêu Thiên gằn giọng một cái, thần sắc là hết sức tự tin..
"Được..! Tôi sẽ cho Tiêu Thiên Tộc Trưởng thời gian, xem như trả lại ân tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673784/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.