Nàng chỉ cần ở lại bên cạnh Trần Vân Thanh, hầu hạ cho y, nấu cho y ăn hàng ngày, đây mới là điều ước lớn lao nhất mà nàng mong muốn...
Đáng tiếc ông trời không cho nàng được như ý nguyện, một hai muốn nàng rời xa Trần Vân Thanh, rời xa ước mơ của nàng, nàng thật không thể nào làm gì khác.
"Tiểu Diễm..! Không sao..! Anh hiểu được..!"
Trần Vân Thanh cũng là nghẹn ngào, an ủi Ngô Tiểu Diễm, nhưng nước mắt hắn vẫn tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Nam Hoang Chi Địa nơi đây, hắn lại rơi nhiều nước mắt đến như vậy.
Cũng là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được, Ngô Tiểu Diễm trong lòng của mình lại quan trọng đến như thế nào.
Tiếc là khi nhận ra, cũng đã quá muộn một chút. Giá như trước đây hắn đối xử với lại nàng tốt một chút, có phải bây giờ trong lòng an ủi hơn nhiều rồi.
"Khụ..! Khụ...!"
Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm không để ý đến xung quanh hoàn cảnh chứ Thái Na Trát ánh mắt vẫn khá rõ, nàng nhìn Túc Nữ này gương mặt đen như đít nồi, thêm vào ho khan liên tục, cảm thấy khá là lo lắng cho tay tiểu chủ nhân này của mình.
"Thiếu gia..! Xin lỗi..! Em đã gạt anh trong thời gian qua..!"
Tiếng ho khan liên tục nhắc nhở của Túc Nữ người đàn bà kia cũng đã làm cho Ngô Tiểu Diễm quay trở lại hiện thực, nàng có chút không tha rời khỏi đôi vai bền chắc của Trần Vân Thanh, sau đó đem những thứ vừa rồi Trần Vân Thanh đưa cho nàng như là Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673871/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.