Hắn tuyệt đối không cho là Tiếu Nhất Hồng nương tay hay là tên đó thu hồi lại lực lượng nữa chừng, điều này quá mức phi lý, ngay cả Yêu Vương cường giả một khi xuất thủ cũng khó thu hồi lại lực lượng của mình nữa chừng, huống chi là một tên Yêu Sư tam trọng như là Tiếu Nhất Hồng.
'Không lẽ..!' Trần Vân Thanh trong lòng kinh hỷ.
Nếu không phải đây là ảo giác, cũng không phải Tiếu Nhất Hồng nương tay hay thu hồi lại lực lượng.
Vậy kiếm khí của Tiếu Nhất Hồng biến mất chỉ có một cái khả năng duy nhất, đó là có đương giả đã đem nó đánh tan.
"Ong...! Ong...!".
"Ta không tin..! Giả thần giả quỷ..! Các người đi chết hết cả đi..!"
Tiếu Nhất Hồng cuồng loạn kêu lên, dùng hết mười thành công lực của bản thân chém ra một kiếm. Thề giế.t chết cho bằng được Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm hai người...
Trần Vân Thanh nghĩ ra được là có cường giả xuất hiện tại đây ra tay đem kiếm khí của hắn hóa giải, để cứu mạng hai người bọn chúng, Tiếu Nhất Hồng hắn đây cũng có thể nghĩ ra được.
Nhưng hắn phải tự lừa gạt bản thân mình là không có chuyện gì xảy ra, vừa rồi chẳng qua chỉ là một ảo giác, cần phải tiếp tục xuất thủ giết đi Trần Vân Thanh.
Bởi vì nếu mà hắn tỉnh lại giấc mộng, phần lớn khả năng mình sẽ phải bị tôn cường giả vừa hóa giải đi kiếm khí của mình diệt sát.
Đúng vậy..! Hắn phải tự lừa gạt bản thân mình như thế, biết đâu người kia chỉ là đi ngang qua đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673873/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.