Rốt cục, vẫn nhịn không được trở lại thành phố quen thuộc này. . . Vương Diệc Phàm có điểm mờ mịt nhìn quê hương sau ba năm bỏ đi.
Ba năm, bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. . . Ba năm, có thể cho hắn học được rất nhiều chuyện, có thể khiến hắn trưởng thành, không còn là đứa nhỏ năm đó, nhưng vẫn không thể làm hắn quên đi tình yêu của hắn đối với cha.
Bởi vì không thể khắc chế dục vọng và ghen tị, hắn xâm phạm cha. . . Tuy rằng miệng nói không hối hận, nhưng mỗi lần hắn tới gần liền khiến cha sợ hãi run rẩy, hắn không thể không hối hận. . . Nếu nói yêu một người chính là muốn làm cho người đó hạnh phúc, thì hạnh phúc của cha hẳn là có được một người vợ hiền lành và đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời?
Chính là việc đã phát sinh, sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Hắn không muốn nhìn cha vì hắn mà thống khổ – nam nhân bị đứa con xâm phạm không phải thực đáng thương sao, biết rõ không có hồi báo vẫn yêu say đắm, chính mình như thế không phải cũng thật đáng buồn hay sao?
Những lời hắn nói hôm đó bị cha ngoảnh mặt làm ngơ, thâm tình không được đáp lại, Vương Diệc Phàm rất thống khổ.
Nếu cha không đáp lại tình cảm của hắn, có thích bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì. Việc này sẽ chỉ mang đến thương tổn cho hắn mà thôi. Nhưng bản thân lại không có cách nào quên đi tâm ý này. . . cũng không có cách nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-luan-chi-luyen/374787/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.