Đã đi tới nhà ga, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy mà đi, Vương Diệc Phàm quyết định về nhà. . . Nếu cha đích xác không cần hắn, nếu cha thật sự không muốn gặp lại hắn, kia hắn sẽ rời đi; nhưng là, chỉ cần cha tha thứ hắn, nguyện ý tiếp tục sống cùng hắn, hắn nhất định sẽ ở lại.
Đứng ở trước cửa, hắn vốn muốn trực tiếp đi vào – chìa khóa nhà hắn vẫn cầm trong tay. . . Nhưng đột nhiên lại sợ hãi. . . Suy nghĩ lại, cuối cùng, ấn chuông cửa.
“Là Gia Văn sao? Quên mang chìa khóa?” Trong phòng truyền đến giọng nói mà ba năm qua hắn không hề được nghe của cha.
“Có cái gì không mang đi sao?” Cửa mở ra trong nháy mắt, Vương Diệc Phàm mới phát hiện chính mình rất nhớ nam nhân này, trong cơ thể dâng lên ý niệm mãnh liệt muốn ôm đối phương, hắn không để ý hậu quả ôm lấy cha.
“Cha. . . Ta đã trở về!”
Gặp lại mới biết được nỗi nhớ có bao nhiêu mãnh liệt, ôm nam nhân gầy yếu, Vương Diệc Phàm rất muốn khóc, rất muốn nói cho nam nhân biết tình cảm của hắn. . . cha bị hắn ôm trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, nhưng lại lập tức thả lỏng . Hắn cũng ôm lấy đứa con, thì thào nói: “Ngươi rốt cục đã trở lại. . . Diệc Phàm. . .”
Phụ tử hai người ngồi trên ghế sô pha, nan kham trầm mặc, ai cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên nhân bỏ nhà đi, chuyện ba năm trước hai người đều cố ý trốn tránh. Vương Diệc Phàm đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-luan-chi-luyen/374791/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.