Sau khi ăn sáng xong, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Bạch Hàn và Hạ Phong còn chuẩn bị thay y phục rồi tiến cung gặp "lão yêu bà" kia. Bởi vì chuyện tiến cung là chuyện lớn, Quản gia béo ú ì ục lết thây đi chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn trước của đại môn.
Suốt đường đi, Hạ Phong cứ nhìn mãi vào phản ứng hờ hững như có như không của Bạch Hàn vừa phải giả vờ thái độ cực nghiêm trọng của sợ hãi. Bạch Hàn không chịu nổi ánh mắt nhìn mình nãy giờ liền cất lời:
"Phong Phong! Ngươi có bí mật gì cứ tạm để đấy! Không cần thắc mắc tại sao ta không thắc mắc bằng hữu của ngươi là ai, đến từ đâu. Ta sẽ không oán, không trách vì chuyện trong phủ có nhiều ẩn tình, khúc mắt hay tình cảnh khó sống đến mấy cũng không làm khó được ta.+. Ta sẽ đợi ngươi một ngày nào đó, tin tưởng ta, tường thuật cho ta tất cả!"
"..."
Hạ Phong không trả lời, có chút ngẩn ngơ rồi gật đầu nhẹ. Tạm xem như đây là thỏa hiệp ngầm của hai người họ.
Xe dừng lại trước cửa cung, Hạ Phong hít thở đều đều trở về vẻ mặt ngây ngô cực bán manh bước xuống xe ngựa. Do vạt áo trước quá dài, hắn vô ý trượt chân, ngã lăn mấy vòng trên nền đất. Cung nhân gần đó theo thói quen, chẳng chút sợ sệt một Cửu Vương Gia ngốc mà che miệng cười trộm.
Bạch Hàn thán phục trình độ giả vờ của Hạ Phong, không rõ đã luyện bao nhiêu năm mới có thể lăn tự nhiên đến thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750855/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.