Ánh trăng mờ ảo, gió mát khẽ lùa qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xen lẫn tiếng côn trùng, tạo nên một giai điệu độc đáo của trời đêm yên tĩnh.
Bạch Hàn, thân vận bạch y ngồi ở nóc Lam Các ngắm trăng. Gương mặt tuyệt mỹ cùng đường nét nữ tính nhẹ che giấu bởi mảnh lụa trắng che khuất nửa mặt. Tóc dài đen mượt tùy ý buông xõa một nửa, nửa còn lại tùy ý vấn lên cao, cố định bằng ngọc trâm. Loay hoay bởi thân phận Bạch Hàn khuê các, vẫn là kết luận vận y phục nam thoải mái nhất.
Lam Các vốn là nơi ở của Hạ Phong. Không hiểu khi nào thay y phục xong từ tân phòng đã thành cấm địa của riêng nàng, lại muốn đến đây ngồi ngắm trăng.
Một bóng dáng tuyết trắng vút qua, mái ngói đụng vào phát ra tiếng vang thanh thuý rồi tắt hẳn.
Bạch Hàn chậm rãi nhìn sang, nụ cười cửa miệng đầy phong lưu giấu trong mảnh lụa cùng giọng nói trầm của Nguyệt Hàn vang lên.
"Ây dô... tưởng đâu là ai? Thì ra là Tả Đường Chủ."
Hạ Phong cười nhàn nhạt, nhẹ giọng mỉa mai: "Biến mất mấy hôm lại lù lù xuất hiện trên mái nhà người ta? Không sợ người khác nghĩ bậy?"
"Hừm... ta đi đâu ngươi quản được? Chẳng lẽ nào nam với nam gặp mặt cũng sợ nghĩ bậy? Thú vị đi." Bạch Hàn chỉnh lại khăn che mặt, nửa khuất nửa hở cực gây chú ý.
"Đã biết mặt nhau còn giấu giấu giếm giếm?"
"Kệ ta. Muốn quản thì quản nương tử mới thú về của ngươi đi!" Trừng mắt, tùy ý lấy bình rượu hoa đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750856/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.