Đêm xuống, Phượng Lăng Lăng không thể chịu được nữa, nàng ngồi bật dậy, bắt đầu tìm kiếm cái gì đó để lót vào bụng. Nàng cầm một vạt hỷ khăn lên nửa đầu liền đập ngay vào mắt là một đĩa bánh ngọt béo ngậy, thơm ngon, chễm chệ nằm trên bàn. Ngẫm nghĩ nàng không ngu gì mà không thưởng thức.
Thế là, nàng đi một mạch đến mà không kiêng kị ngồi xuống ăn lấy ăn để không có gì là đoan trang thục nữ chút nào. Một tay chống bàn, một tay cầm bánh, một chân đặt xuống sàn bình thường, một chân gác lên làm bộ dáng vô cùng hào sảng của giang hồ lun. Ăn khoảng vài miếng, nàng bắt đầu thấy khát liền rót ngay bình trà ra một ly nước. Uống ừng ực ba ly liên tiếp mới vơi được cơn khát.
Không đâu lại cho một tân nương tử như nàng nhịn khát, nhịn đói suốt một ngày dài. Không công bằng gì cả khi tên mang danh tướng công nhà nàng còn hưng phấn, vui vẻ dự tiệc rượu ngon cùng chúng tiên nhân. Thần như nàng làm gì bị chết đói chứ? Hèn chi có người bảo, thói quen sẽ gϊếŧ chết người ta.
Đang suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ thì đột nhiên cảm nhận cơ thể có gì đó khang khác không thoải mái cho lắm.
Chưa gì, từ tận sâu trong bụng dưới bỗng nổi lên cơn sóng trào nóng hổi. Dần dần, nó lan tỏa khắp cơ thể. Phượng Lăng Lăng hai má ửng đỏ đến xinh đẹp, ôm ngực thở dốc liên tục đè nén cơn nóng, nàng đứng dậy đi vài bước nhưng không vững, liền ngã ra sàn. Quái. Chuyện gì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750863/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.