Bạch Vũ Diệp Y mong lung mở đôi mắt to tròn của mình. Hai mắt nặng trịch đầy vẻ mệt mỏi không muốn mở nhưng vừa định thần lại. Hàng loạt thước phim quay chậm liên tục quay vòng trong đầu thì nàng liền tái mặt tái mày nhìn thẳng lên trần.
Nàng không muốn chấp nhận sự thật chút nào cả. Nàng nuốt ực một ngụm nước bọt khôi phục tinh thần. Một cảm giác cứ nằng nặng đang đặt trên ngực, bụng và chân mình. Hơi khó chịu nhưng dù sao cũng đã trải nghiệm mỗi lần thức dậy của con bạch tuộc bám người kia mà lần này lại tiến triển một cách quá xa. Với cơ thể đau nhức, khó chịu vô cùng thế này lại làm nàng như muốn nổi khùng lên mà bật dậy. Ôm đầu lại đỏ mặt nhớ đến chuyện hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì như muốn tức xì khói trắng. Bạch Vũ Diệp Y liền ôm chăn che người, hất thứ dính như keo dính chuột trên người nàng mỗi đêm ra, đạp ngay xuống giường tức khắc.
Một tiếng kêu đau nhẹ vang lên. Sau đó là sự xuất hiện đầy hào quang của ai kia lò mò bò dậy.
"Nương tử. Vi phu đã làm sai điều gì? Ta nhớ hôm qua vi phu làm vô cùng tốt."
Quăng ngay cái gối bông lên người hắn. Quát: "Bản cô nương đây thế mà lại bị ngươi cưỡng bức. Cút."
Giả vờ bộ mặt vô tội vạ truyền kiếp khi được ăn no nê.
"Vi phu nào dám. Chẳng phải hôm qua nàng..."
"Không thể nào. Cút ra ngoài cho ta!"
Thêm một cái gối khác cùng tiếng hét kinh động trời nước Hải Vực: "Long Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750864/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.