Tiểu Nhược hạ mí mắt, phỏng chừng đang lựa chọn gì đó, sau đó nàng nở một nụ cười ngốc nghếch.
“Nơi này a, chính là phủ đệ của Thê chủ , Thê chủ chính là hộ quốc thê chủ lợi hại nhất đương triều! Thê chủ lợi hại như thế đương nhiên có thể lấy rất nhiều phu thị, Thê chủ còn có tam phu tứ thị nga.”
“Ôi ôi ôi ôi ôi”
Một ngụm nước miếng bị sặc.
“Tam, tam, tam phu tứ thị?!”
Cừ thật, không những có danh tiếng lại còn có rất nhiều chồng. Mơ hồ nhớ lại những lời nói của Nam Cung Thu Nguyệt đã nói với ta, ta đây liền nhớ kĩ mình có bảy lão công.
“Đương kim Hoàng đế kia, là nam hay nữ?”
“ Nam a, Thê chủ , Thê chủ , ngài không có việc gì chứ.” Tiểu Nhược khẩn trương vỗ lưng của ta, giúp ta thuận khí.
“Ta là hộ quốc thê chủ của vương triều gì?”
“Đại Đường Vương triều!” Tiểu Nhược tự hào nói.
Đại Đường…Cảm giác rất thân thiết.
“Thê chủ , còn có vấn đề gì thì ngày mai hãy hỏi, ngài vừa mới tỉnh hẳn nên uống chút thuốc rồi nghỉ nghơi thật tốt.” Tiểu Nhược chăm sóc ta, nói.
Cũng tốt, ta xác thật cũng mệt chết nha, Tiểu Nhược đỡ ta nằm xuống.
“Tiểu Nhược ở bên cạnh chủ tử, ngài có việc cứ bảo tiểu Nhược.” Tiểu Nhược bưng bát cháo đi và thổi tắt nến trong phòng.
“Tiểu Nhược.”
“Thê chủ , chuyện gì?”
“Ngươi…ngươi là nữ sủng của ta có phải hay không?”
“Ba” Âm thanh vỡ vụn vang lên, sau đó là một mãnh yên tĩnh.
“Tiểu Nhược, ngươi không sao chứ.”
“Không có, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241842/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.