Ta kéo kéo tiểu nam hài, muốn từ trên mặt hắn tìm ra dấu vết một lần nữa. Tiểu nam hài giẫy dụa một hồi cũng nhắm mắt làm ngơ không thèm để ý đến ta, giống như đang sinh khí.
“Thế nào? Bảo Bối, ngươi tại sao lại không vui?”
“Ngươi! Đúng là đồ ngốc! Ngu ngốc!”
Đột nhiên, tiểu nam hài hướng chóp mũi của ta nhéo một cái, ta ngạc nhiên, ta lớn thế này lại bị một đứa nhỏ uy hiếp.
“Ta không phải con của ngươi, mà là tứ thị của ngươi – Trọng Thiên!”
“Trọng Thiên?”
Ta buông hắn ra, nhất thời còn chưa phản ứng kịp.
“Tứ thị?”
“Không sai, chính là phu thị!”
“Nhỏ như vậy a?” Ta kinh ngạc hô. “Sao có thể để một đứa trẻ chưa lớn làm lão công của ta được?”
“Sao lại không thể?” Ngoài ý muốn, tiểu nam hài như muốn bạo phát mà rống giận, gương mặt mũm mỉm trắng trẻo đỏ bừng. Song, gương mặt hắn lại khôi phục trở lại bình thường giống như đang cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Hắn nhìn ta có vẻ nghi ngờ hỏi, “Ngươi” Hắn chỉ vào chóp mũi của ta.
“Rốt cuộc là ai?”
“Là sao?”
Có ý nghĩa thật, người khác đều cho ta là mất trí nhớ, trừ tiểu Nhược chỉ hoài nghi ra, nhưng tiểu tử này cư nhiên lại hoài nghi chất vấn thân phận của ta. Ta nhíu mày, tà tà mà cười.
“Ta là Phong Thanh Nhã!”
“Nói láo!”
Tiểu nam hài đứng dậy dẫm lên áo ngủ bằng gấm của ta, kéo vạt áo của ta.
“Nói! Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại dùng thân phận của Phong Thanh Nhã! Có mục đích gì? Nói!”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241843/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.