Trong đôi mắt hoa đào của Cổ Thiếu tràn ngập sự sợ hãi, trong rừng chỉ có thanh âm của lá cây “Sàn sạt” vang lên, tại vùng hoang vu hoang dã này, hắn cũng có sát tâm a.
Hung hăng đem hắn đẩy ra, hắn lảo đảo lui về phía sau từng bước một, bị vấp phải chính quần của mình, ngã ngồi dưới đất. Bông tuyết giữa chân run rẩy trong gió.
Nghiêng mặt qua nhìn Nam Cung, hắn đang sững sờ đứng ở giữa. Nhìn thấy ánh mắt của ta hắn đang thất thần vội vàng hoàn hồn lại, hắn lập tức thu hồi kiếm: “Thê chủ, ngài không bị thương chứ?”
“Ừ.” Tâm tình ta vẫn khó chịu như trước, liếc về phía kia hai tên hung ác kia, lúc này đã buông cô nương ra, đang đứng một mực khép nép.
Vị cô nương có chút sững sờ, còn chưa hoàn hồn.
Xoa xoa mặt, mặt lộ ra vẻ ôn nhu, hướng về tiểu nha đầu đó nở một nụ cười: “Bây giờ….Ngươi có thể đi.”
Tiểu nha đầu kinh hãi gật đầu, xoay thân liền chạy, biến mất hút ở trong rừng.
Lại lần nữa lạnh lùng đưa mắt nhìn Cổ Thiếu trên mặt đất, một trận gió núi tràn ra từ trong cánh rừng vui vẻ hát, ta cao giọng nói: “Nghe nói gần đây nhất ở trong cung vừa lúc thiếu một thái giám Tổng quản, nếu ngươi có hứng thú ta có thể tiến cử.” Cổ Thiếu vẻ mặt vẫn dại ra như trước .
Cố nén cười, ta phi thân lên ngựa, thấy Nam Cung Thu Nguyệt cũng mang đến một con ngựa, thoáng an tâm, cuối cùng không cần phải hai người cưỡi chung một con ngựa.
Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241890/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.