Bằng hữu luôn nói tính cách của ta hay xúc động, luôn ra mặt bừa bãi, chuyện của ngày hôm nay liền vừa vặn chứng minh được. Nếu Nam Cung Thu Nguyệt không kịp thời chạy tới, ta khẳng định sẽ bị đánh đến nở hoa.
Nam Cung Thu Nguyệt, thật sự là huynh đệ tốt.
Lúc này đã trở lại tửu lâu ta đem ngựa trao cho tiểu nhị để trả lại cho vị khách nhân kia, may là nghe nói là vị khách nhân kia là ở trọ, không có đi đâu hết Vị Hoa chưởng quỹ đang đứng trên quầy kia, ta không nhịn được phải mở hai mắt ra nhìn, bởi vì nàng đang hướng tới Nam Cung Thu Nguyệt ném một cái mị nhãn.
Trong tửu lâu người đến người đi, có thể là một người nhận thức được cái đẹp, thật sự có chút không nghĩ ra là tại sao, nói đến “Tư sắc” như thế nào cũng phải là hồ ly Thuần Vu đẹp mắt chứ, sao hắn lại không bị Hoa chưởng quỹ quăng mị nhãn.
Chân trước vẫn còn chưa bước lên lầu, phía sau liền truyền đến một hồi huyên náo, ta tò mò quay đầu lại, kết quả người trên lầu lại chen chúc xuống.
“Thê chủ cẩn thận.” Nam Cung Thu Nguyệt đỡ ta xuống thang lầu, một nam nhân xuất hiên ở trước cửa, rất là đồ sộ.
“Làm sao vậy?”
Nam Cung Thu nguyệt đứng lên bậc thềm nhìn quanh một phen, khóe môi mỉm cười: “Là Hoa Liễu ở trên đường phố.”
“Hoa Liễu?”
“U Cung hoa khôi.”
“Hoa khôi?” Ta lập tức đứng lên bậc thềm, nhưng bởi vì vóc người nhỏ bé chỉ có thể tiếp tục bước thêm bậc rồi bám vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241893/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.