Nhúm gạo Tiểu Nhược đưa cho ta vẫn còn dính một ít bùn đất, ta dùng ánh mắt đây dẩu hỏi nhìn sang Tiểu Nhược và Tiểu Thiên, Tiểu Nhược hài lòng giải thích: “Cái này là do chúng ta đi xung quanh lân cận tìm được, mặc dù chỉ có chút ít như vậy, nhưng chúng ta cũng đã tìm khá lâu, ta nghĩ chắc là có một túi gạo bị rách nên rơi ra, nhưng do thời gian cũng khá lâu cho nên những hạt gạo mới bị chim ăn hết, những, hoặc bị lá cây bùn đất che khuất, rất khó tìm được.
“Đúng là như vậy, cái này cũng là do trong lúc vô tình phát hiện được, nhưng có thể xác định được quan lương vẫn chưa được chuyển đi đâu cả, vẫn còn ở chỗ nào gần đây.” Tiểu Thiên vẻ mặt ưu sầu.
Nhìn thấy sự âu lo của Tiểu Thiên , ta cười, xoay người gọi: “Ba.” Long Hoàng chạy lại tới trước người của ta, ngồi xổm xuống.
Ta đem hạt gạo đưa tới trước mũi của nó: “Người anh em, tất cả nhờ vào ngươi đó.”
“Uông!”
Long Hoàng lập tức chạy đi ra ngoài, đúng là một con cẩu thông minh.
Cánh rừng rậm rạp liếc nhìn không thấy lối ra, ánh mặt trời chiếu vào rừng cũng loang loang lổ lổ. Hậu Huyền bị bọn ta đuổi đi canh chừng xe ngựa, không khéo chưa tìm được gạo, mà xe ngựa cũng đâu mất, hiện tại tình thế không tốt, không phải không nhặt của rơi trên đường, mà là mượn gió bẻ măng.
Rất nhanh, Long Hoàng tìm được một chỗ, nó ở dưới một thân cây ngửi ngửi một hồi lâu, sau đó nhìn chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241976/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.