Ta đang nghe ngóng tiếng ồn bên ngoài liền hoàn hồn quay lại trong phòng, thì thấy Thuần Vu lững thững đứng lên, tiếng động vừa rồi là âm thanh phát ra khi hắn để cây đũa xuống, sắc mặt của hắn xám nghét: “Mọi người thong thả dùng cơm,ta thân thể không khỏe, xin được cáo lui trước.” Dứt lời, hắn không đợi ta có đáp ứng hắn hay không liền phất tay áo bỏ chạy lấy người. Đúng là tính tình hồ ly , thật là không nên chạm vào điểm yếu của hắn.
“Này Thuần Vu.” Lãnh Nguyệt Dao khẽ gọi, thân hình Thuần Vu đứng ở trước cửa tức thì dừng lại, giờ phút này tiếng ồn ào bên ngoài lại bay vào trong phòng.
“Tiểu nhị ca, xin tiểu ca thương xót, chúng ta chỉ là nghĩ muốn…” Là âm thanh của một ông lão.
“Nghĩ cái gì mà nghĩ, ngươi biết nơi này nơi nào không?Mau nhanh đi chỗ khác đi, không đừng trách ta gọi người đuổi đi?”
Thuần Vu lúc này đang đứng ở giữa cửa, bóng lưng của hắn thoáng ngẩn ra.
“Đại nhân.”ông lão ngoài cửa đột nhiên hô lên môt tiếng, sau đó nhìn thấy Thuần Vu San San liền vội vã khom lưng: “Vị… lão bá này, xin mau đứng lên.”
Sau đó, chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài có hai người đang quì, một già một trẻ, người trẻ đó chính là vị tiểu cô nương kia.
Khi nhìn thấy rõ vị tiểu cô nương kia ,ta không khỏi giật mình: “Là nàng!” Vội vã đứng lên, Nam Cung Thu Nguyệt cũng theo sát sau đó. Đến trước cửa thì lão nhân kia cùng tiểu cô nương liền hướng ta dập đầu: “Tiểu lão nhi khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241895/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.