Sự thật đã chứng minh,đúng là thuận đường. Chẳng qua chỉ là Bách Hoa cung ở bên trong kinh thành , Hộ Quốc tự ở ngoài thành.
Sau khi Thuần Vu San San được thả ra khỏi thiên lao, ta đi lại trên đường phố cũng không bị vây ẩu nữa. Nhưng mà, khi ta ra khỏi cửa vẫn còn phải cẩn cẩn thận thận nhìn nhìn phải, sau đó chạy một phen thật nhanh lên xe ngựa.CÙng với Hậu Huyền và Viễn Trần đối mặt mà ngồi
Hậu Huyền thấy bộ dáng lén lút của ta , lập tức buông lời giễu cợt: “Mấy ngày trước đây ngươi mặc bộ quần áo thái giám trông thật hợp nha.”
Ta liếc hắn một cái thờ ơ nói: “Nếu như ngươi thấy đẹp mắt thì ta không ngại cho ngươi mượn mặc hai ngày đấy.”
“Như vậy sao được! Ta đây phong hoa tuyệt đại…”
“Độc nhất vô nhị nghiêng nước nghiêng thành cười một tiếng Thiên quân đổ nghiêng ngả , ta nói này, ngươi đại khái là dựa vào cái này mà nói đúng hay không a.”
Vẻ mặt Hậu Huyền kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết?”
Phốc —- trong lòng ói ra một đống máu, Hậu Huyền a thực sự quá …. Tiểu Bạch rồi.
Viễn Trần chỉ ung dung ngồi một bên nhẹ nhàng cười, bọn ta phát hiện trong xe ngựa có nhiều hơn một vị hòa thượng cho nên không khí nhất thời có chút xấu hổ, nếu chỉ có ta và Hậu Huyền thì có thể nói là hai người nói chuyện khá hài hòa.
“Dù sao mẹ ta đã nói rằng , người đã sinh ra ta có bộ dáng tốt đẹp như thế này là giúp cho nhân loại có được tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241994/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.