Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng, ta vốn không thích đánh nhau, có thể là do bản tính vốn có của nữ nhân cho nên ta mới không thích đánh nhau. Vốn định chạy ra ngăn cản, nhưng thân thể lại bị Thuần Vu San San đẩy ra.Ta vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì Hậu Huyền lại tiến đến. Ta chỉ thấy Thuần Vu xoay người một cái, tránh được một chưởng của Hậu Huyền, từ bên hông rút ra một thanh ngân kiếm. A, ta như thế nào không có phát hiện được ra ở trong thắt lưng của hắn có giấu kiếm?
Kiếm quang đảo qua đôi mắt của ta, nhuyễn kiếm mềm mại uốn lượn như rắn ở trong tay của Thuần Vu San San lại giống như du long, khóe môi Hậu Huyền nhếch lên mỉm cười, hắn không dùng bất cứ vũ khí gì, hiển nhiên rất là thành thạo, thân hình hán lóe lên nhanh chóng giống như tia chớp, linh hoạt giống như một con thỏ, né tránh được một đạo ngân quang.
“Ngươi xem thường ta!” Thuần Vu San San đâm tới trước, Hậu Huyền trở mình quay lại, mái tóc thật dài bay trên không trung tạo thành một vòng cung: “Không sai!”
Thuần Vu tiến lại thật nhanh, kiếm đâm tới về phía sau chỗ Hậu Huyền đang đứng, Hậu Huyền đứng ở trên không trung liền bất ngờ trở mình, một tay chống ở bả vai của Thuần Vu San San bay ra phía sau hắn, đáp xuống bên cây trúc. Sau đó hắn giảo hoạt cười một tiếng, xoay người hết sức sau Thuần Vu San San, nhấc chân đá một cái, đá một phiến lá trúc bay lại hướng Thuần Vu San San.
Lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241920/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.