Ta cúi đầu suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng lên nhìn lại Hậu Huyền với Thuần Vu San San , vẻ mặt của bọn họ chưa bao giờ chăm chú như hôm nay, có lẽ chuyện bị loạn chân khí đối với những người luyện võ như bọn hắn là rất quan trọng, nhưng ta lại không hiểu, cho nên ta không có cảm giác sợ hãi, chỉ là cảm giác thân thể bây giờ đang rất khó chịu.
“Ta bị mất trí nhớ , ta đã quên là ta có võ công …”
“Cái gì!” Hậu Huyền nhướng mi, “Võ công mà còn có thể quên?Trên thế giới này không có một ai ngốc hơn người.”
“Hậu Huyền!”Thuần Vu San San chặn đứt lời giễu cợt của Hậu Huyền, thở dài, “Thê chủ nói như vậy là cũng có thể, nhưng nội lực của thê chủ vẫn còn, nhưng nếu là đã quên mất cách vận khí như thê chủ nói thì sẽ rất nguy hiểm, thê chủ người chắc chắn là phải luyện tâp lại thật tốt.”
“Đúng ,đúng vậy!” Hậu Huyền gật đầu đồng ý, hắn lúc nào thì lại quan tâm ta như vậy, hắn vẫn như trước một tay đặt lên bả vai của ta, giống như người bạn tốt nhìn ta, “Như vậy đi, ta dạy cho người cách vận khí, người dạy cho ta cái võ công vừa rồi nhé?”
Như thế nào mà Hậu Huyền luôn luôn có bộ dạng rắm thối bây giờ lại đối với ta “Thiện lương” như vậy, thì ra là muốn bái sư, ta nở nụ cười: “Không cần đâu, ta bây giờ có Nam Cung Thu Nguyệt, Tiểu Nhược, có gì mà phải sợ thích khách?” Ta chậm rãi đứng lên, đầu có chút choáng váng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241922/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.