Ta từ từ mở tờ giấy Nam Cung Thần đưa, mặt trên tờ giấy hiện lên dòng chữ thanh nhã ,aiz những văn tự này đối với ta mà nói thì chỉ giống như là giun thôi.
“Xem không hiểu.” Ta đưa trả lại cho Nam Cung Thu Nguyệt ,Nam Cung Thu Nguyệt cười thu hồi lại, bàn tay hắn mạnh mẽ cầm lại bàn tay của ta: “Tay của người tại sao vẫn con lạnh như vậy?”
“Ân.” Ta rút tay về bỏ lại vào trong chăn, hắn lại thở dài: “Không bằng như vậy,bây giờ ta phong bế lại huyệt đạo của người, niêm phong lại một số nội lực, để phòng ngừa người tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm cho tính mạng.”
“Được, tùy ngươi. Nhưng, kia mảnh giấy kia viết cái gì vậy?”
Một tia kinh ngạc xẹt qua mặt của Nam Cung Thu Nguyệt , hắn chăm chú nhìn vào gương mặt của ta: “Ngươi… Không phải là giả bộ xem không hiểu?”
Ta xoay người nhìn hắn: “Không phải là ta nói dối. Những chữ này thật sự là ta xem không hiểu.” Đừng có nói là cổ văn, cho dù là giản thể, lúc trước các lãnh đạo viết chữ uốn lượn thế này ta xem còn không hiểu ,cái trình độ kia, mỗi từ mỗi chữ này đều là đẳng cấp khác hẳn.
“Ha hả ha hả.” Nam Cung Thu Nguyệt cúi đầu cười, ta buồn bực đánh hắn một cái: “Đừng cười, mau nói đi.”
“Được.” Hắn mở tờ giấy ra, “Ngày mai giờ Thìn gặp.”
Nam Cung Thần nhìn chăm chú vào ta, không có nói tiếp.
“Xong?”
“Ân, đã xong.”
“Không đầu không đuôi như vậy là có ý từ gì?”
“Thê chủ, chim bồ câu này là từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241924/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.