Phòng chính đại sảnh đèn dầu sáng rực rỡ,tiếng đàn sáo lúc này thấy được dung mạo của nam nhân này dừng lại ngay lập tức, cả viện trở nên lặng ngắt như tờ, mà lúc này một tiếng thở mạnh vang lên lập tức cả viện đều ồn ào.
“Quân Lâm Hạc!” Hậu Huyền nói ra cái tên này thì nó ngay lập tức chui vào đại não của ta, Quân Lâm Hạc, chính là cái tên nam nhân rác rưởi đã cho ta một chưởng đó à! Ta giật mình nhìn lại, Quân Lâm Hạc gương mặt tuấn mỹ như họa, mi nhỏ mà dài, ánh mắt cũng dài hẹp, người kia lớn lên thật có chút vẻ mị hoặc của nữ nhân. Lúc này ta không nhịn được khinh miệt: “Ta thèm vào, đồ ái nam ái nữ.”
Lúc mới gặp hắn ta chỉ thấy một thân bạch y, lần này mới có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Khó trách lúc đầu nghe thấy âm thanh của hắn thì ta có cảm giác rất là quen thuộc, khó trách ban đầu khi thấy hắn liền sinh ra một loại địch ý,thì ra đúng là địch nhân, đây chính là bản năng có thể nhận biết được địch nhân!
“Tỉnh táo đi! Tỉnh táo lại!” Hậu Huyền ở bên tai của ta thì thầm, “Thôi nào, lại còn ái nam ái nữ cái gì?” Ta lười không thèm nhìn hắn, bởi vì nhất thời không cách nào dời đi được sự phẫn nộ, chỉ có thể cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó rót thêm một chén nữa , sau khi uống hết thì thấy Quân Lâm Hạc đã ngồi vào vị trí, ta đứng kên ngay: “Chúng ta đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241941/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.