Cảnh xuân sáng lạn, hoa đào bay nhẹ nhàng. Ta ngồi nhìn cổng vòm ngẩn người, tại sao hôm nay lại không thấy Nam Cung Thu Nguyệt . Hôm nay đâu phải là cuối tuần.Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lần trước không thấy hắn là do hắn đi bắt chim bồ câu, lần này không thấy hắn, lại đi bắt cái gì à?
“Ngươi lại đang ngẩn người rồi?” Một người tùy tiện ngồi xuống đối diện với ta, cánh tay đặt trên mặt bàn, hai tay giống như hoa nở đặt ở dưới cằm, cái tên Hậu huyền này, chính là một đại nam hài.
Ta miễn cưỡng thay đổi cánh tay chống đỡ mặt: “Thế nào rồi ?” Ta kéo dài giọng nói để cho giống với các lãnh đạo.
“Ha ha, rất thú vị .” Hậu Huyền đứng lên, hoa chân múa tay vui sướng, “Cổ Minh Khải sao lại có thể sinh được một nhi tử vô dụng như vậy, nhưng hắn có nói là sẽ báo thù cho con của hắn,hắn muốn người phải chịu hậu quả, hắn sẽ chống mắt lên mà coi đấy.”
“Muốn cho ta mất mặt ” ta lại lười biếng thay đổi một cánh tay, “Có khi ngược lại sẽ là hắn đấy ”
“Đừng nói những chuyện này nữa, ngươi khi nào thì chính thức truyền võ công cho ta?” Hậu Huyền xoa xoa tay, hai mắt phóng ánh sáng.
“Vậy cái đạo cụ kia đã làm xong chưa?”
“Mộc nhân? Sao mà có thể nhanh như vậy, ngươi có thể dạy ta một chút tâm pháp , toàn bộ tâm pháp.”
“Tâm pháp?” Ta mở mắt, miễn cưỡng vươn tay ra, mở ra lòng bàn tay, “À à.”
“À à?” Hậu Huyền nghi hoạc chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241942/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.