Vì không để cho Thuần Vu phát hiện được ra ta, ta cố gắng duy trì cự ly. Ta đã từng hỏi qua Nam Cung Thu Nguyệt về võ công hỏi hắn xem có phải là cao thủ có võ công cao cừng có thể cách hai ba trăm met mà phát hiện được ra người đang nghe lén hay không, Nam Cung Thu Nguyệt nghe xong cười ha hả, hắn nói “ngươi là đang kể chuyện xưa đó hả”.
Ta ngạc nhiên, thì ra la ở nơi này cũng có tiểu thuyết, không thể nghĩ được lại còn bị Nam Cung Thu Nguyệt hỏi ngược lại: chả lẽ nơi đó của ngươi không có tiểu thuyết? Sau đó còn dùng như nhìn người rừng đối với ta soi mói một hồi.
Bởi vì nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta nghĩ đây là một cự ly an toàn. Nhưng, cái…này cự ly… không phải cũng hơi bị xa quá đi, ta cũng có thể nhìn được bóng dáng của Thuần Vu San San.
Ta phí sức lực bò lên một cành cây Liễu lớn, nằm rạp trên cành cây, ta nghĩ như vậy không ai có thể phát hiện ra. Xa xa, là một mảnh rừng, lúc này đang là cuối mùa xuân, có nhiều loại hoa quả rừng lộng lẫy tươi đẹp, nếu như không từ trên cao nhìn xuống, cũng không nhìn thấy được người ở bên trong.
Thân ảnh của Thuần Vu San San nho nhỏ, đứng ở sâu trong rừng, có thể nói là trong người có hoa ,trong hoa có người. Mà đối diện với hắn, là Lãnh Nguyệt Dao một thân xanh biếc, hai người giống nhau đều không nói lời nào, ta thấy bọn họ đều lẳng lặng đứng đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241944/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.