Cảm xúc mãnh liệt mà thiêu đốt, một chút do dự đã bị cơn sóng to bao trùm hết. Dục vọng và lí trí không đi đôi cùng với nhau bao giờ, như thế chỉ có thể ra một đáp án, chính là: mặc kệ tất cả,.Hơn nữa người đang mong muốn mình lại là Hoàng Đế, còn gì để do dự nữa đâu!
Gắt gao nắm chặt vạt áo có mùi hương nhàn nhạt của Hiên Viên Dật Phi, dựa vào điểm tựa này để gắng gượng thân thể của mình, hắn dùng lực mạnh như thế muôn ôm ta vào thân thể của hắn, nhịp tim mạnh mẽ như muốn phá lồng ngực ở ngay bên cạnh ta, gần gũi, làm hô hấp của bản thân cũng khó khăn.
“Hô! Hô!” không chỉ có lỗ tai bị Hiên Viên Dật Phi làm nhục, hơi thở dồn dập của hắn tràn ngập. Nhịp tim đập mãnh liệt , hô hấp dồn dập của hắn vây lấy ta, khiêu khích ta, làm tan rả lý trí của ta, kêu gọi bản năng của con người.
Dưới ngọn đèn dầu mập mờ, màn trướng rủ xuống đất phong tình, chủ động phản công? Hay chịu đựng bị áp chế? Đại não đã không còn tuân theo lệnh của chủ nhân nữa rồi.
“Phiêu…”
“Ừ… ?” Hiên Viên Dật Phi rốt cục thả vành tai của ta ra, vành tai kia bị hắn hành hạ đã hoan toàn rơi vào tay giặc, gió thổi lạnh run , ngọn gió kia là bởi vì Hiên Viên Dật Phi rời khỏi, bị gió đêm thổi vào.
Nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Hiên Viên Dật Phi, không có gì bất ngờ đôi mắt đó làm cho ta cảm thấy khó thở. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241952/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.