Lúc này Hiên Viên Dật Phi ngã xuống, ta giật mình ngây ngốc trong chốc lát, cho đến khi một cơn cuồng phong quét qua, thổi bay những cánh hoa có dính máu của Hiên Viên Dật Phi thì ta mới từ kinh ngạc hoàn hồn lại.
“A!” Ta hít lạnh một hơi, vội vã tiến lên, Hiên Viên Dật Phi chỉ mặc mỗi một chiếc áo trong đơn lẻ loi, tơ lụa màu trắng càng làm nổi những vệt máu loang lổ.
“Tỷ phu!” Ta vội vàng đở hắn lên ,thân thể của hắn trở nên nặng nề, nhìn hắn nhíu chặt lông mày, ta chỉ cố gắng vỗ vỗ lồng ngực của hắn, giúp hắn thuận khí, “Hiên Viên Dật Phi! Ngươi mau tỉnh lại đi! Chỗ nào khó chịu vậy? cố gắng kiên trì một chút đi Hiên Viên Dật Phi!” Thân thể của hắn bắt đầu buông lỏng, tựa đầu vào vai của ta điều chỉnh lại hô hấp.
“Thế nào rồi? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý xông tới đây, xong rồi ,xong rồi, ngươi sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma chứ. Nguy rồi, ta cũng không biết vận khí, làm sao bây giờ?” Đột nhiên, ta cảm giác được trên bàn tay trái cua mình có chất gì đó sền sệt, ta đang dùng tay trái vỗ vỗ cho hắn thuận khí mà, ta cúi nhìn tay trái của mình thì ta trợn mắt há hốc mồm, bên vai trái của Hiên Viên Dật Phi có thương tích!
“Ta đi gọi ngự y!” Ta vội vàng đứng dậy, lại bị Hiên Viên ẩn bay túm chặt, hắn nhìn ta lắc đầu, cho tới bây giờ đôi mắt của hắn luôn luôn điềm tĩnh nay lại sáng ngời,con ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241954/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.