Người xưa có câu:Lời nói của ông chủ vĩnh viễn đúng, nếu có sai thì cũng vẫn còn đúng!
Hiên Viên Dật Phi chính là ông chủ của ta , cho nên hắn vĩnh viễn đúng.
Thở dài một hơi, quay mặt sang bên cạnh , đối diện với Thuần Vu San San đang trợn tròn mắt: ” Thuần Vu San San, ngươi phải nhớ kỹ! Ta là vì ngươi nên mới gánh trên lưng cái tội danh háo sắc, ham hố sắc đẹp của ngươi đấy!”
Thuần Vu San San ngơ ngác đứng ở bên trong nhà lao, ánh mắt của hắn liên tục di chuyển sang ta rồi lại sang Hiên Viên Dật Phi: “Các ngươi…” Hắn lắp bắp mãi mới phun được ra hai chữ này, nhưng vẫn không có cơ hội nói hết,thì sự chú ý của ta đã bị Hiên Viên Dật Phi kéo đi, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên: “Ta không thể kéo dài thời gian được lâu đâu, cho nên chuyện ở Thanh Châu trong vòng sáu ngày ngươi phải hoàn thành.”
“Sáu ngày!”Ta làm sao mà giải quyết được nhanh vây.
“Không sai.” Hiên Viên Dật Phi đưa hai bàn tay của hắn ra, hai bàn tay bí ẩn ngàn năm giấu kín, tay phải khoát lên vai trái của ta, “Sáu ngày, ba ngày đi lại, ba ngày phá án.”
Ta hé miệng, dở khóc dở cười: “Lão đại, ngươi thực sự rất hài hước.”
“Mà ta ở đây sẽ phát tán lời đồn, hiện tại câu chuyện của chúng ta sẽ là thế này, do năm đó ngươi ham mê sắc đẹp của Thuần Vu San San,nên hướng ta xin thánh chỉ tứ hôn, lúc ấy bởi vì ta không biết Thuần Vu San San cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241960/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.