Nam Cung Thu Nguyệt đem ta kéo xuống xe ngựa, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn tạo nên ánh sáng xanh quỷ dị, nhưng khóe môi của hắn vẫn mỉm cười dịu nhẹ như trước,bỗng chốc nụ cười đó biến thành cười lạnh: “Ừm, cái…kia, ta nghĩ là khá muộn rồi…ta nên về phòng ngủ thôi” Ta cố gắng giật lại cánh tay của mình, nhưng lại bị hắn xiết chặt thêm: “Ta có một một chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói với thê chủ người.”
“Ha hả, vậy hả, như vậy phải đi tới phòng của ta chứ , tại sao lại đến phòng của ngươi vậy?” Trước mặt chính là con đường nhỏ âm u hoang vắng lối dẫn vào viện của Nam Cung Thu Nguyệt. Hậu Huyền đâu rồi! Cái tên tiểu tử kia nhất định là vẫn còn đang trong trạng thái tiến hóa đi!
“Bởi vì Long Hoàng muốn gặp ngươi.” Cái lí do này là cái lí do chó má gì vậy!
Nam Cung Thu Nguyệt đi như bay, ta bị hắn kéo chạy đi bán sống bán chết.
Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Long Hoàng, nó nheo lại ánh mắt, thấy ta bị Nam Cung Thu Nguyệt kéo, khóe miệng nó lại nhếch lên một chút giống như đang vui vẻ khi thấ nguời gặp họa. Nó đang cười á! Nó đang cười ta! Trời ạ, con chó này thành tinh rồi!
“Ngươi đừng có mà xằng bậy! Đây là thân thể cuả Phong Thanh Nhã!” Khi bị Nam Cung Thu Nguyệt đẩy mạnh vào trong phòng ta bất giác hô to.
Trên mặt Nam Cung Thu Nguyệt vẫn là nụ cười ôn hòa, chỉ là đôi mắt hắn từ từ trở nên yêu mị, đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241998/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.