Yên tĩnh!
Thời gian lúc này như ngừng lại!
Ta cảm nhận rõ ràng, sự ngứa ngáy dưới lòng bàn chân lại lần nữa truyền đến, ta cắn chặt môi dưới, đệm giường bên dưới cũng bị ta xiết chặt, lần này ta nhất định không khuất phục, ta tuyệt đối không! Có chết cũng không để cho Nam Cung Thu Nguyệt thực hiện được ý định.
“Nói! Mau nói trong lòng ngươi chỉ có ta!”
Không nói, ngứa chết cũng không nói, nước mắt nhiễm đầy áo gối, ta không cách nào khống chế được tiếng nức nở từ cổ họng kêu ra, cắn thật chặt gối đầu, cố gắng áp chế muốn cười …
, Nam Cung Thu Nguyệt , ta hận ngươi!
Đột nhiên, hắn buông mắt cá chân ta ra,sức nặng trên người ta nháy mắt biến mất, giây đầu tiên, ta vùng dậy có ý định chạy trốn, nhưng, bên hông đột nhiên đau nhứclàm ta không cách nào bò lên được, bị hắn ngồi lên lâu như vậy, lưng giống như không phải của chính mình nữa. Mà cùng lúc đó, có người chế trụ cánh tay của ta, đem ta từ trên giường xách lên, mà ngay cả cái gối đầu bị ta cắn kia cũng vinh quang rời khỏi giường theo ta.
Bị Nam Cung Thu Nguyệt giữ mà cơ thể hoàn toàn mất đi cảm giác, ta cùng hắn mặt đối mặt quỳ ở trên giường, sự phẫn nộ trong mắt hắn chỉ xuất hiên một chút rồi lại biến mất thay vào đó là ánh mắt hơi ngây ngốc, tiếp theo, hai tay hắn vòng qua eo ta ôm ta vào lại trong ngực.
“Ha ha ha… Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi này, giống y đúc như Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2241999/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.