Khi ta đã mở mắt ra được, ta nhìn kỹ ngón tay của Hiên Viên Dật Phi, ngón tay kia trắng nõn, thon dài, giống như sinh ra để lướt trên phím đàn, trên ngón áp út của hắn, là một chiếc nhẫn xanh ngọc, lam bảo thạch, hoa văn, trên chiếc nhẫn và trên trung y của hắn như nhau.
Lần đầu tiên nhìn hắn gần như vậy gần, cẩn thận nhìn từng ngón tay của hắn, thì ra trên tay Hiên Viên Dật Phi, có đeo nhẫn a.
Chậm đã! Hiên Viên Dật Phi đang ở bên cạnh ta, hắn đang ở trên giường của ta!
“A!” Ta rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhảy dựng người lên, cúi xuống nhìn thân thể một chút trang phục của tiểu thái giám vẫn còn đây, mới yên tâm lại. Nguy rồi, ta sao lại có thể quên mất Hiên Viên Dật Phi cơ chứ, hắn là Hoàng Thượng đó.
Len lén liếc hắn, hắn vẫn nhìn quyển sách trên tay, lúc ta liếc hắn, hắn lấy tay lật một trang khác, mí mắt thủy chung không có ngước lên.
“Trẫm không thích nữ nhân ngủ ngáy.” Hắn nhàn nhạt nói, cũng không ngước măt lên một lần, “Ngươi lại không có thói quen này, cho nên sau này trẫm sẽ tới đây ngủ.”
Ta chậm chậm há miệng, kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn.
“Ngươi sau này vẫn phải báo cáo với Hoàng Hậu hàng ngày.” Hắn để … sách xuống, cúi mặt xuống nhìn ta suy nghĩ, ta lại từ từ khép miệng lại, cúi đầu ngồi chồm hỗm cạnh tường, lần này có chút điểm xấu hổ .
“Vết thương trên chân của ngươi tốt nhất đừng để ai thấy được.”
“Dạ..”
“Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242016/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.