“Các ngươi bớt tranh cãi đi, nói như thế nào đi chăng nữa nàng cũng là người Hộ Quốc phu nhân tặng cho Hoàng Thượng.”
“Như thế thì sao chứ, mỹ nhân trong cung nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là để làm cảnh mà thôi. Hoàng thượng rất ít khi ở trong viện các mỹ nhân qua đêm, tối hôm qua người tới nơi này chính là đã cho Hộ Quốc phu nhân mặt mũi rồi .”
“Nói thế nào cũng được, mặc dù chắc chắn là nàng sẽ không được sủng ái, nhưng được vào cung ăn uống không lo, như thế nào cũng tốt hơn so với lúc làm kỹ nữ.”
“Đúng vậ, đúng vậy.”
Thật sự là ghê tởm mà! Ta phẫn nộ đẩy cửa phòng ra, “Xoẹt” một tiếng, cửa phòng đụng vào tấm ván gỗ bên cạnh rồi bắn ngược trở lại .
Dưới trời chiều, đám cung nữ nhìn ta hoảng hốt.
Ta vung tay, chỉ hướng bên ngoài : “Cút !”
Cung nữ lấy lại tinh thần, có chút kinh hoảng, lại có điểm khinh thường, có điểm sốt ruột, có điểm khinh bỉ.
“Trời ạ, chỉ là một người còn thấp hơn cả Mỹ Nhân, vẫn còn là một người không phẩm cấp, gọi ngươi là Mỹ Nhân đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi hiện tại, cấp bậc cũng không cao hơn chũng ta là bao ,dựa vào cái gì mà ngươi được ăn được ngủ cơ chứ.”
“Các tỷ muội,mặc kệ nàng đi, chúng ta tới hầu hạ nàng đã là quá lắm rồi.”
“Thúy hà, Hoa Lan, đừng nói nữa, nàng cũng là chủ tử của chúng ta.”
Hai tiểu cung nữ đảo tròng mắt, trừng mắt nhìn ta, rất tốt, ta đi đến trước mặt bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242017/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.